Tuesday, March 06, 2018

HOA CỦA AI?

Tết này, một người bạn học cũ đến thăm. Cô ta nhắc lại mong ước của tôi hồi còn đi học, khi về hưu sẽ trở về quê hương trồng hoa làm vườn.

Ý tưởng này xuất hiện trở lại trong lần công tác và nghỉ đêm ở một resort ngoài Mũi Né, Phan Thiết.
Hôm đó, sau một đêm an giấc, nhìn ra ngoài thấy một người làm vườn tưới nước cho hoa, tôi chợt nghĩ, ước gì sau này về hưu mình có một việc làm tương tự thế này. Sở dĩ tôi nghĩ thế bởi vì cảm nhận sự say mê công việc của ông ta. Dường như ông ta buông bỏ hết thảy những gì quanh mình, để đưa những tia nước mát tưới lên những luống hoa.

Đêm 30 Tết Mậu Tuất, cùng gia đình đi uống cà phê với ý nghĩ sẽ đón giao thừa đặc biệt mừng năm vợ chồng tôi tròn 60 tuổi trong trạng thái tinh thần tỉnh táo. Trên đường về, chợt thấy nhiều chậu hoa Tết để ra ngoài đường rất đẹp, tôi đề nghị bà xã cũng làm tương tự.

Mấy ngày Tết, tôi thấy việc làm này đã mang đến nhiều niềm vui trong năm mới. Sáng mồng một, có cô gái áo đỏ đứng tạo dáng chụp hình bên chậu hoa. Nhiều người đi bộ, tôi thấy ai cũng đứng lại nhìn rồi đi tiếp. Bà xã tôi sợ hoa héo bèn đặt một công thức, tưới hoa hai lần một ngày sáng tối.

Quan sát việc tưới hoa, tôi có thể cảm nhận tâm thức của người chăm hoa: Phần lớn không ai giống người công nhân tôi đã gặp ngoài Mũi Né, mà họ làm vì nể nang.

Qua đây cũng cho chúng ta suy ngẫm về lời Phật dạy: Không có gì là của ta cả (vô ngã), hạnh phúc chính là con đường đi từ của tôi (ngã) đến của đời (đại ngã). Người làm vườn chú tâm làm công việc chăm hoa mà không hề lo nghĩ hoa của ai nên ông ta là người hạnh phúc.

Ở Mỹ và các nước phát triển ở châu Âu, người giàu ngày càng có xu hướng coi việc làm từ thiện là một cách đạt được hạnh phúc trong cuộc đời. 

No comments:

Post a Comment