Sunday, May 19, 2013

Bí quyết quản trị từ quan sát cây cỏ

Tình cờ bạn tôi đưa lên Facebook một bài thơ rất hay do chị sáng tác, kèm hình ảnh đỏ thắm, xòe ra năm cánh của bông gạo khiến tôi tò mò để ý đến loài cây này.  Hồi nhỏ ở qmàu đỏ của hoa vông nem đã quyến rũ bọn trẻ chúng tôi. Tuy vậy, cũng như hoa gạo, dù thích hoa, chúng tôi cũng phải đứng nhìn hoặc chỉ nhặt hoa rơi vì chẳng bao giờ trèo hái được do thân cây mềm và đầy gai nhọn.  
Sự chú ý về hoa gạo có dịp trở lại khi tôi được tham quan vườn thực vật nổi tiếng của Singapore mới đây.  Với tổng giá trị đầu tư xấp xỉ một tỷ đô la Mỹ, chính phủ Singapore đã tạo ra một bộ sưu tập độc đáo với nhiều loài cây của các  miền châu lục và các đới khí hậu trên trái đất.  Từ địa y của miền băng giá, đến sa mạc châu Phi, Nam Mỹ…mùa nào thức ấy, khi tulip nở rộ ở Hà Lan, loài hoa này cũng rực rỡ khoe sắc thắm trong khu vườn.

Tôi hỏi người hướng dẫn, “Ở đây có loài cây, thân gỗ mềm, đầy gai, nở hoa vào mùa xuân, hoa màu đỏ thắm…?”  Đó là loài cây mộc miên hay hồng miên.  Người Quảng Đông hay Đài Loan còn gọi là cây anh hùng và chọn loài hoa này làm biểu tượng cho quê hương”, nhà thực vật ôn tồn trả lời.  “Xin mời quý khách đi cùng tôi tham quan bộ sưu tập thực vật từ thiên nhiên ở khắp nơi trên thế giới gửi về. Hy vọng quý khách sẽ cùng tôi nhận ra nhiều loài cây tương tự mà quý vị quan tâm.” Nói xong, ông dẫn chúng tôi đến xem một bụi cây nhỏ, thân khẳng khiu, không có lá, chỉ nở hai bông hoa màu trắng.  Ông nói, “Cũng như loài cây quý vị vừa hỏi, cây này có đặc điểm  khi nở hoa thì rụng lá vì phải dành hết nguồn năng lượng cho hoa.” Lúc đó, một tiếng nói phát ra từ phía sau, “Đấy là bài học của sự tập trung”.  Tôi nhận ra đó là tiếng nói của ông Chủ tịch Liên đoàn Nhà thầu ASEAN.

Liên tưởng đến tình trạng doanh nghiệp nước ta, đa số phân tán hoạt động trên nhiều lĩnh vực trong khi nguồn lực hạn chế nên có ít doanh nghiệp vươn đến đỉnh cao phát triển của nghề nghiệp. Thiếu cơ chế quản trị và không tạo được môi trường khuyến khích nhân viên sử dụng hết năng lực cống 
hiến cho công việc ở công ty, nhiều doanh nghiệp sử dụng người tài một cách phí phạm.  Trả lương 
thấp, chế độ đãi ngộ chưa phù hợp… khiến họ thiếu tập trung cho công việc dẫn đến tình trạng sản phẩm, dịch vụ làm ra kém về chất lượng và thấp về năng suấthiệu quả. Mặc khác, nhìn vào màu đỏ rực lửa của hoa gạo hoặc màu trắng tinh khôi của bụi cây trước mặt, tôi tự nhủ, cũng như các loài hoa kia, đằng sau những thành tích đạt được ắt phải là sự hy sinh to lớn của cá nhân mới biến kết quả thành một tác phẩm hoàn mĩ.

Ở một khu vực khác với nhiều cây bao-báp bụng rất to nhưng cành lá khẳng khiu, người hướng dẫn giảng giải, “Cây bao-báp này được đưa về đây từ hoang mạc Chilê, bụng cây to là để chứa nước duy trì sự sống trong thời gian khô hạn kéo dài ở vùng hoang mạc. Cũng như quý vị kinh doanh trên thương trường, cây cỏ trong thiên nhiên cũng có phương án dự phòng để vượt qua thời kỳ khó khăn của thời tiết. “Vậy bụng của ông Desmond Hill thì sống được bao  nhiêu ngày?” Cả nhóm chúng tôi cười vang thích thú.  

Chỉ vào một bụi cây khác, lá vàng lốm đốm như đã chết khô. Ông nóiLoài cây này biến đổi màu lá 
như thể lá khô vàng úa để không gây sự chú ý tránh bị các loài thú ăn cỏ.  Tôi liên tưởng đến câu 
chuyện của một doanh nhân trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh.  Cách đây hơn mười năm, một lần đến thăm anh, tôi phải đi qua cửa của một Công ty Xuất nhập khẩu lớn.  Càng ngạc nhiên hơn,  anh nhập ống thép không rỉ từ Hà Lan, nhưng lại nhập tấm của thép cùng loại từ Úc.  Tôi thắc mắc thì được anh trả lời, rằng doanh nghiệp anh nhỏ, vốn ít…phải lựa chọn cách này để không gây sự chú ý của hai hãng sản xuất thép khổng lồ nhòm ngó thị trường thép ở Việt Nam.  Tiếc thay, thiên nhiên thì khôn ngoan, nhưng nhiều doanh nghiệp mặc dù quá hấp dẫn về thị trường, sản phẩm đã không biết cách che dấu như loài cây cỏ kia khiến cho nhiều chủ doanh nghiệp phải ngậm ngùi rủ áo ra đi nhường chổ cho những ông chủ mới.