Tuesday, September 18, 2018

BÍ QUYẾT NGHỀ NGOẠI GIAO

Trong một lần tháp tùng ông Seth Winnick Tổng Lãnh sự Mỹ thăm đại học Cần Thơ, lúc chúng tôi đi bộ trong khuôn viên trường, ông Tổng Lãnh sự chỉ tay vào tòa nhà ba tầng mới xây hỏi: “Tòa nhà kia là gì?”
Một cán bộ lãnh đạo của trường vẻ mặt tự hào nói: “Đó là ký túc xá mới xây dành cho sinh viên con em dân tộc thiểu số.”
Ông Tổng Lãnh sự lại hỏi: “Thế còn sinh viên người Kinh có được ở không?”
Nghe trả lời là không, ông Tổng Lãnh sự im lặng. Lúc ra về, ở trong xe tôi hỏi: Hình như ông có vẻ không vui phải không?
Thở ra một tiếng, ông nói: “Nhiều việc chúng ta làm là để giúp đỡ dân tộc thiểu số nhưng vô hình dung là hại. Ở Mỹ, cũng đã nhầm lẫn như thế. Người da đỏ ở Mỹ được hưởng trợ cấp của chính phủ và còn được phép mở sòng bạc. Chính vì những đặc ân này, họ không chịu học hành, vì thế họ vẫn nghèo. Điều này lập lại ở đây. Đáng lẽ phải cho sinh viên ở chung để họ trao đổi, giao tiếp, cạnh tranh với nhau vì đó là động lực để phát triển.”
Dường như được giải tỏa khi nói ra điều này, ông hỏi tôi: “Anh Khôi, anh có biết bí quyết của nghề ngoại giao là gì không?”, thấy tôi lắc đầu ông nói tiếp: “Bí quyết của nghề ngoại giao là nói sự thật.”
Câu nói của ông Tổng Lãnh sự cứ theo tôi hoài vì ông không giải thích thêm. Vả lại, sau đó ít lâu, ông chuyển đi nơi khác.
Lúc trở lại làm việc trong môi trường doanh nghiệp, tôi đã tự mình quyết định “Nói thật” với một vài đối tác nước ngoài đến tìm hiểu để hợp tác và đã thành công. Thay vì che giấu những điểm yếu của doanh nghiệp, tôi đã tìm cách chỉ cho đối tác hiểu nguyên nhân của chúng. Vì vậy, tôi tự mình thêm vào câu nói cũ của Sếp tôi: “BÍ QUYẾT CỦA NGHỀ NGOẠI GIAO LÀ BIẾT CÁCH NÓI THẬT.”