Sunday, September 27, 2009

Mặc cảm và vượt lên mặc cảm

Con gái yêu quý,

Lúc còn công tác ở Nha Trang, ba được nghe kể nhiều về một người bà con trong họ rất giàu có ở Đà Lạt với nhiều huyền thoại. Vừa kính phục vừa tò mò, ba đánh bạo đến thăm, tự giới thiệu mình với những người tuy gọi là bà con nhưng lần đầu gặp mặt. Ba đã choáng ngợp trước phong cách trang trí nội thất sang trọng kiểu châu Âu.  Ngồi một lát ba chào ra về vì cảm thấy bản thân mình quá lạc lỏng trong sự sang trọng và lạnh lẻo của ngôi nhà. Những chủ nhân của ngôi nhà này đã lần lượt ra đi về thế giới bên kia.  Bà con, dòng họ càng ngày càng xa thêm.

Một lần khác ở Owen at Vanderbilt, ba đã không đủ can đảm bước vào dự tiệc Capital Ball do nhà trường tổ chức. Ba đã không có nhiều bạn ở Owen vì thế.

Cả hai lần, ba đã không vượt qua được sự tự ti, mặc cảm của mình.

Hôm nay, một người cháu ở Huế đến thăm nhà.  Nó đã chào ra về và bố cháu trách rằng nó về vì sự mặc cảm.

Mặc cảm tự ti làm chúng ta tự xa cách với người thân và bạn bè.  Mặc cảm khiến chúng ta tự cô lập mình trước nhiều cơ hội của cuộc sống.

Mong con tránh những sai lầm như thế.  Hãy vượt lên chính mình con nhé!

Hình ảnh hiếm gặp ở Sài Gòn



Hình ảnh phụ nữ ngồi đan len thủ công trên xe buýt ở một thành phố đông đúc, sôi động nhưng bát nháo như Sài Gòn quả là hiếm thấy!  Ước gì nữ học sinh trung học của chúng ta cũng được học những nghề nữ công vừa thư giãn, tăng giá trị nữ tính lại làm ra sản phẩm cho xã hội. 

Wednesday, September 16, 2009

Bạn cùng lớp ở Đại học Khoa học Huế

Những cuộc họp mặt chớp nhoáng như thế này giúp họ quên đi trách nhiệm phải bương chải mỗi ngày để cho bản thân và gia đình phát triển. Cam Thảo (nữ) và Phước Minh (đứng phía phải) sống cách nhau 40 km mà họ phải 29 năm mới có dịp gặp lại nhau. Chương (đứng giữa và Huân (đứng bên trái) đã hai lần lập gia đình.  Thời đại kỹ thuật số đã đến. Liên lạc bằng điện thoại di động đã giúp người ta kết nối với nhau.  Cuộc họp mặt hôm nay không chỉ có 6 người!