Wednesday, January 01, 2014

Chiếc giường của ông Tin

Nước Myanmar bị cấm vận nhiều năm. Tuy vậy, khi tham gia thị trường này, chúng ta vẫn gặp một số tập đoàn kinh doanh đa ngành rất lớn. Một trong số đó là tập đoàn Capital Diamond Star Group (CDSG).
CDSG sở hữu nhà máy sản xuất cà phê hòa tan nhãn hiệu Premier và một số nhãn hiệu khác. Họ phân phối cà phê khắp lãnh thổ Myanmar. Đồng thời CDSG cũng xuất khẩu cà phê nhân, hạt điều, cao su và nhập lúa mì để gia công thành sản phẩm bột mì. Nghe nói công ty chiếm thị phần phân phối bột mì 60% cả nước. Công ty còn có hai siêu thị to cỡ Big C ở hai thành phố lớn nhất nước là Yangon và thủ đô Naypyidaw.
Ngoài thương mại, CDSG còn hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng, từ nhà kho công nghiệp đến cầu vượt giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông hiện nay tại thành phố Yangon sau khi mở cửa đón đầu tư ngoại quốc. Tuy vậy, CDSG cũng như nhiều công ty khác trên thị trường nước này chưa có kinh nghiệm xây nhà cao tầng. Đây chính là sự bổ trợ của chúng tôi với công ty này và cũng là khung cửa hẹp để thâm nhập thị trường còn nhiều rủi ro lẫn cơ hội.
Có lẽ thương mại giúp cho con người năng động và cởi mở hơn. Tôi đã từng trải nghiệm ý tưởng này khi tiếp xúc với người dân ở các tỉnh có cửa khẩu để giao thương với các nước, như tỉnh An Giang, Quảng Ninh… Đây cũng là yếu tố quan sát được từ những cán bộ quản lý của CDSG.
Một quan sát khác đó là, những công ty thành công trên thương trường thường gắn liền với những nhà quản lý tài ba và tận tâm, tận lực. Tôi muốn dành điều này nói về ông Tin Maung Win, một cán bộ quản lý của CDSG qua câu chuyện về chiếc giường ngủ.
Lần công tác trước, chúng tôi gửi danh sách đoàn tham gia cho đối tác và đã được bố trí ăn ở ngay trong khuôn viên công trường. Tòa nhà làm cư xá cho chúng tôi ở cũng là nhà của cán bộ công nhân tham gia nhà máy sản xuất xà bông cục. Tuy thế, công nghệ lạc hậu khiến cho chủ của nó nhanh chóng ngừng hoạt động để chuyển sang xây chung cư cao tầng và trung tâm thương mại.
Lần này chúng tôi đến công trường với số lượng kỹ sư đông hơn. Lúc đang họp, bỗng nhiên tôi nhận ra công nhân của chủ đầu tư mang thêm những chiếc giường mới vào nhà, nhưng đếm lại chỉ có hai chiếc. Tôi lo lắng nhưng không dám hở lời vì sợ bị chủ nhà cho là mình đòi hỏi.
Để dự phòng phương án thuê khách sạn ngủ qua đêm, tôi hỏi: “Ở đây ai chưa có phòng ngủ đưa tay lên”. Lạ thay, kiểm lại chúng tôi chỉ thiếu hai giường và cả hai đã được ông Tin cho nhân viên mua và mang tới trước mấy tiếng đồng hồ.
Tôi chợt hiểu bí mật thành công của đối tác có thể chính là sự sâu sát của nhà quản lý này trong công việc của mình.

No comments:

Post a Comment