Thursday, August 20, 2009

Tại sao anh ấy không được đề bạt?

Anh K thân mến, Tôi đã đọc các lá thư quản lý của anh đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Tôi hy vọng rằng anh có thể là người giúp làm sáng tỏ vấn đề từ bấy lâu nay tôi rất quan tâm, nhưng chưa có câu trả lời khả dĩ làm tôi hài lòng. Nhất là khi con người tôi hằng kính phục và mong mỏi anh ta trở thành lãnh đạo của mình vừa lìa bỏ cỏi đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Phi là Trưởng phòng Kế hoạch Xuất nhập khẩu của công ty chúng tôi từ khi mới thành lập. Mặc dầu không giỏi ngoại ngữ, nhưng Phi vẫn phụ trách công tác kế hoạch không thể chê được. Những năm tháng mới mở cửa, chúng tôi vừa học vừa làm vì không hề có kinh nghiệm thương trường cũng như kiến thức kinh doanh nền tảng. Mỗi năm, Phi cùng công ty tiếp hàng chục công ty đến từ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản...và rất nhiều đối tác trong nước tham gia vào quy trình xuất khẩu. Chúng tôi xuất hàng mỗi năm hàng chục chuyến tàu lúc nào cũng được thưởng vì giải phóng tàu nhanh. Chiến tranh làm luồng lạch bị bồi lấp, chúng tôi tổ chức nạo vét, đưa tải trọng tàu đến ăn hàng từ vài ngàn tấn lên hơn chục ngàn tấn. Hồi ấy chúng tôi xuất khẩu nguyên liệu nhưng thực ra không hề nắm rõ giá cả hàng hóa trên trường quốc tế. Mua bán đôi khi thanh toán bằng tiền mặt hàng chục nghìn đô la Mỹ. Tất cả quyết định chỉ dựa vào bản năng kinh doanh là chính. Phi đã lèo lái công tác đàm phán thương mại và ra những quyết định táo bạo, nhưng không gặp nhiều sơ suất đáng kể. Chính Phi đã dạy cho tôi một chiêu đàm phán thú vị. Hôm đó chúng tôi đi đàm phán ký hợp đồng thiết kế và thi công một tàu kéo xà lan chở nguyên liệu. Vì phụ trách phòng kỹ thuật nên tôi và Phi cùng nhau đi đàm phán. Ôm một chồng bản vẽ thiết kế do bên B cung cấp, tôi cùng các kỹ sư nghiên cứu chúng với mục tiêu ký được hợp đồng vừa đãm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa có giá phải chăng. Thật ngạc nhiên, khi đến bàn đàm phán với đối tác, Phi thao thao bất tuyệt chuyện bóng đá giải Olympic đang tường thuật trên truyền hình đêm qua. Gần hết giờ, Phi đứng dậy chào bên B và giới thiệu tôi cùng bản kiến nghị để lại cho bên B xem xét. Trên đường về Phi nói với tôi, "Khi người ta thích làm việc với nhau thì mọi sự khác biệt sẽ không là chuyện lớn. Cậu hãy xem, thế nào tuần sau B cũng mời mình đến ký hợp đồng." Kết cục đúng như lời Phi đã phán đoán. Việc kinh doanh của công ty càng ngày càng bành trướng. Chúng tôi đã xây thêm cảng xuất khẩu, nạo vét luồng tàu, mua thiết bị, mở nhà máy sơ chế nguyên liệu để tăng giá trị hàng xuất khẩu. Cũng vào thời điểm vị giám đốc công ty sắp nghỉ hưu. Vả lại, đã lớn tuổi và không có chuyên môn về thương mại xuất nhập khẩu (ông ta là một kỹ sư), ông cũng đã bắt đầu cảm thấy lúng túng với chặng đường trước mặt. Tình thế yêu cầu công ty cần có các phó giám đốc chuyên nghiệp để trợ giúp giám đốc điều hành hiệu quả. Đây cũng là giai đoạn chuyển tiếp để tìm người kế tục ông về sau. Rất nhiều người trong và ngoài công ty nghĩ rằng Phi xứng đáng đề bạt vị trí Phó giám đốc phụ trách kinh doanh. Sau một thời gian phải đi tu nghiệp quản lý ở nước ngoài trở về, tôi hay tin Phi không còn làm trưởng phòng kế hoạch xuất nhập khẩu. Anh ta bị điều xuống hiện trường phụ trách điều hành công tác vận tải chính con phà do anh và tôi đi đàm phán để đóng mới mấy năm trước. Cách đây hơn ba năm, khi trở lại thăm thành phố cũ, tôi bị sốc khi biết tin anh đã về nhà nghỉ ngơi điều trị ung thư. Tôi đã đến thăm anh và thật kinh ngạc về ý chí ham học hỏi và quyết sống của anh. Nói chuyện với nhiều đồng nghiệp trong công ty cũ, nhiều người vẫn nhắc anh với một lòng hoài niệm, "Ước gì anh ấy là lãnh đạo...có lẽ bây giờ công ty đã khác." Anh K thân mến, "Vì sao những người có năng lực như Phi không được thăng tiến?" Tôi xin dừng bút và rất mong nhận được câu trả lời của anh qua Thời báo KTSG. Trân trọng kính chào.

No comments:

Post a Comment