Sunday, March 03, 2013

Nguyên tắc quản trị thuyền câu mực

Tháng rồi tôi có dịp về Tiền Giang thăm người thân trong gia đình. Thấy nhà cửa vắng vẻ tôi thắc mắc với chủ nhà và được biết cậu con trai duy nhất của gia đình đã bỏ việc công nhân may ở một công ty trong thành phố để gia nhập đoàn thuyền câu mực ngoài khơi xa.
Vốn là người thích công việc ổn định kiểu công chức, tôi lại càng thắc mắc nhiều hơn. Tại sao anh ta lại bỏ công việc ổn định để tham gia vào nghề câu biển, một nghề vừa bấp bênh lại nhiều bất trắc như thế, nhất là gần đây, chuyện va chạm và bắt giữ ngư dân Việt Nam đối với các nước liên quan trong Biển Đông thường hay được đề cập trên phương tiện truyền thông báo chí.
Tôi còn biết nghề may là nghề của gia đình cha truyền con nối, chắc cậu em cũng cân nhắc lắm mới dám bỏ nghề do chính cha mình dìu dắt. Tuy vậytheo lời giải thích của người thân, công ty nọ lương vừa thấp lại gần như cố định, không có các chính sách đãi ngộ gì trừ các chế độ bảo hiễm y tế, bảo hiễm thất nghiệp theo quy định của nhà nước hiện thời… và với thu nhập của công nhân may như hiện nay, không biết bao giờ mới có tích lũy đủ để cậu em có thể lập gia đình khi tuổi đã gần 40Trong khi đó, gia nhập đội thuyền câu mực, bước lên tàu chỉ cần mang theo vài bộ đồ, tất cả mọi thứ từ ăn uống đến sinh hoạt trên tàu,chủ thuyền lo hết. Lênh đênh trên biển vài tháng trời, khi cập bến, toàn bộ số lượng sản phẩm câu được bán cho thương lái bao nhiêu mọi người đều biết rõ. Sau khi trừ toàn bộ chi phí, chủ thuyền cùng toàn bộ thành viên ăn chia theo tỷ lệ thỏa thuận. Với cách làm ăn này, cậu em cho rằng may ra còn có cơ hội tích lũy để lo cho tương lai.
Đến đây tôi sực tỉnh và liên tưởng đến hoạt động quản trị doanh nghiệp mà tôi cũng là một thành viên trong ban điều hànhKết quả kinh doanh của doanh nghiệp chúng tôi đạt được sau mỗi quý, mỗi năm thường được hoạch định khá chi tiết và khoa họchay nói khác đi, đa phần, các yếu tố rủi ro bên trong doanh nghiệp có thể kiểm soát được. Kết quả của một chuyến đi câu ngoài biển còn bất định hơn nhiều.  Rõ ràng, nghề câu mực ngoài biển khơi rất bấp bênh, nhưng cách ăn chia giữa chủ và thuyền viên rạch ròi khiến người tham gia tin tưởng và dấn thân chấp nhận rủi ro.
Theo tôi, chìa khóa của năng suất hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp nằm ở điểm này. Chúng ta thường kêu gào nào là tái cấu trúc doanh nghiệp, nào là tinh giản bộ máy, nào là ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại tiên tiến để cải tiến năng suất nhưng năng suất hiệu quả của doanh nghiệp vẫn khó được cải thiện,chừng nào người lao động thấy rõ họ được hưởng quyền lợi gì ngoài đồng lương công nhật họ mới gắng sức, để tâm đến năng suất hiệu quả.
Lịch sử phát triển tư bản với việc làm giàu bằng cưỡng chế lao động đã trải qua ở các nước Âu Mỹ không thể lập lại trong xã hội ngày nay. Va chạm giữa chủ - thợ trong quá khứ đã xãy ra bao cảnh đổ vỡ trong xã hội loài người. Vì thế, doanh nhân ngày nay chỉ có một lựa chọn, tìm biện pháp làm sao để người lao động vui vẻ hợp tác cùng doanh nghiệp làm giàu.
Nói đến đây tôi nhớ lại ý kiến của Andrew Carnegie, ông vua thép một thời của Mỹ khi tổng kết cuộc đời kinh doanh củamình trong bài viết ngắn “Bí mật của kinh doanh là quản trị con người”. Ông so 
sánh quản trị doanh nghiệp với hình ảnh một đoàn thuyền dong buồm ra khơi.  Ông cho rằng quản trị doanh nghiệp cũng giống như quản trị một đoàn thuyền viễn dương. Các thuyền viên trên tàu phải cảm thấy thoải mái, họ không chỉ nhận lương cố định (chính là chi phí trang trải cho họ trên con tàu), mà mỗi người còn được chia phần lợi nhuận của mình khi tàu cập bến.
Có được nhận định này, công ty của ông cũng đã trải qua những xung đột đáng tiếc thậm chí dẫn đến chết người. Qua các biến cố xung đột giữa chủ và thợ, dần dần, Andrew Carnegie nhận ra chân lý và thay đổi cách nhìn về người lao động. Ông lập ra chính sách thu hút người lao động trở thành đối tác của doanh nghiệp và về sau còn đi xa hơn, quan tâm đến sự tương tác của người lao động và chủ, thậm chí của cả các thành viên trong gia đình chủ và gia đình của nhân viên.  Ông thường sử dụng câu châm ngôn, “Chúng ta chỉ ghét những người chúng ta không biết.” để khuyến khích các thành viên công ty biết quan tâm lẫn nhau. Và để biến ý tưởng này thành chương trình hành động cụ thể, ông đã thay thế hệ thống trả lương cố định bằng trả lương theo vị trí và giá trị mà người lao động đóng góp cho công ty từ vị trí của mình. Ông kết luận, chính vì sự thiếu hiểu biết các điểm tốt của 
nhau giữa các bên đối nghịch đã dẫn đến những tranh chấp xảy ra khắp nơi trên thế giới, giữa các cá nhân, công ty và người lao động, và giữa các quốc gia với nhau.

Tuesday, February 19, 2013

Đổ vỡ vì quá thành công

Ngày mồng 6 Tết, nghe lời thầy phong thủy, tôi theo đoàn công tác xuất hành hướng Nam để công việc làm ăn được hên cả năm.  Tuy vậy, sau chuyến đi này, đến ngày hôm nay, đã “hết mùng” mà lòng tôi vẫn trĩu nặng. Chia sẻ câu chuyện đầu năm cùng cộng đồng trên blog doanh nhân dưới đây cũng là cách xả stress.  Nhưng, hơn thế nữa, tôi mong mỏi được chia sẻ cùng cộng đồng doanh nghiệp một tình huống kinh doanh đầy kịch tính và cũng khó tin vì sự đổ vỡ của một doanh nghiệp lại xuất phát từ việc quá thành công trong  kinh doanh.  Vì chuyện tế nhị, tên nhân vật trong câu chuyện này chỉ là hư cấu.

Vào những năm đầu 1990, khi Việt Nam theo đuổi chính sách mở cửa kinh tế, đón các công ty ngoại quốc vào đầu tư, nhiều nhà khoa học và những người với vốn ngoại ngữ tốt có nhiều cơ hội tiếp xúc với các công ty nước ngoài. Xuân là một trong số những người đó. Cô tốt nghiệp Đại học Khoa học ở Sài Gòn, lại có mẹ là cán bộ cao cấp, lão thành cách mạng, nên được cấp trên yên tâm bố trí làm việc với đối tác nước ngoài, là một công ty chuyên kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên nền tảng kỹ thuật cao.

Qua nhiều lần tiếp xúc và được tin tưởng, phía đối tác đề nghị Xuân đứng ra thành lập liên doanh sản xuất hàng hóa của họ tại Việt Nam.  Xuân quyết định nghỉ việc nhà nước, thành lập công ty tư nhân vốn tỷ lệ 30/70. Phía Xuân chủ yếu là góp mảnh đất vài ngàn mét vuông ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh do tổ tiên của cô để lại.

Liên doanh làm ăn vô cùng thành đạt. Do lấy nguồn nguyên liệu tốt từ công ty mẹ ở một quốc gia tiên tiến, các sản phẩm sau khi đưa vào môi trường thiên nhiên Việt Nam khảo nghiệm đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Công ty có biểu đồ tăng trưởng doanh số bình quân trên 60% một năm.  Lợi nhuận thu về còn tốt hơn theo kiểu “một vốn, bốn lời”.  Phía nước ngoài rất hoan hỉ vì cứ một đồng lợi nhuận họ chia về cho công ty mẹ ở nuớc mình đến 70%. Xuân được phía đối tác kính trọng với nhiều lời khen cao quý. Chẳng hạn như “Hoàng hậu” của ngành kinh doanh này trên thế giới.  Liên doanh còn nhận được bằng khen của Bộ Chủ quản, của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và lọt vào Top 40 thương hiệu do một tạp chí có uy tín tổ chức. Trước thành quả kinh doanh quá thành công này, công ty mẹ đã trình lên chính phủ của mình để xin hỗ trợ vốn ưu đãi nhằm mở rộng sản xuất, nghiên cứu và bán hàng ở thị trường tiêu dùng hấp dẫn của gần 90 triệu dân này.  Kết quả là một nhà máy hiện đại, đầu tư khép kín, thiết kế theo công nghệ châu Âu được dựng lên trong một khuôn viên đất sản xuất khoảng 20 hec-ta.

Câu chuyện tốt đẹp này chưa kết thúc nếu Xuân không bị xãy ra sự cố về sức khỏe. Qua tuổi ngũ tuần, phụ nữ hay nam giới thường nảy sinh sự cố “đột quỵ” do làm việc quá tải.  Chứng bệnh tai quái này đã khíến cô phải ngừng công việc một thời gian. Công ty được ủy quyền cho một Việt Kiều cũng là người thân của Xuân đề cử để quản lý.

Là một người được lớn lên trong môi trường giáo dục đề cao tính minh bạch trong kinh doanh. Dưới sự điều hành của Mike, công ty liên doanh hầu như không che dấu bất cứ một giao dịch nào từ khâu khảo nghiệm nguyên liệu đến chế biến và phân phối thành phẩm. Qua số liệu báo cáo tài chính, phía đối tác nước ngoài hết sức ngạc nhiên vì nhận ra rằng công ty liên doanh của họ chỉ là một mắt xích trong khâu sản xuất và chế biến sản phẩm. Từ nhiều năm qua, Xuân đã thành lập hai doanh nghiệp sân sau làm nhiệm vụ khảo nghiệm sản phẩm để tìm cách nắm lấy nguồn nguyên liệu gốc. Sau khi khảo nghiệm xong, sản phẩm được giao cho liên doanh để đưa vàp sản xuất. Thành phẩm của liên doanh lại được kín đáo bán cho một công ty sân sau khác của Xuân để phân phối trên thị trường.
Theo một thông tin chưa kiểm chứng, lợi suất của khảo nghiệm đầu vào khoảng 50% và lợi suất của khâu phân phối không dưới 30%!  Không rõ có phải vì lý do này hay không, công ty đối tác ngoại quốc nằng nặc đòi chấm dứt hợp tác kinh doanh, giải thể doanh nghiệp.  Xuân đứng trước hoàn cảnh này phải đồng ý đề nghị giải thể doanh nghiệp vì cô là đối tác có số vốn góp nhỏ.  Tuy vậy, cô vẫn ấm ức vì cho rằng  nếu không có các doanh nghiệp sân sau này, phía liên doanh không thể đủ sức cáng đáng hết các khâu trong dây chuyền sản xuất để tạo ra các sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp. Hơn nữa, việc được chia lời theo tỷ lệ 30% là chưa tương xứng với giá trị đóng góp của mình.
Ai đúng, ai sai, tôi cần thêm thông tin để phán xét. Tuy vậy, đứng truớc một nhà máy và cơ ngơi sản xuất hiện đại giá trị hàng triệu đô la Mỹ, nhưng vắng lặng như tờ như thế, làm sao ai có thể vui được trong những ngày xuân này.

Sunday, February 10, 2013

Chuyện phải - trái

Tháng cuối năm vừa rồi đi thăm Yangon, tôi rất ngạc nhiên về thái độ hành xử của nhà cầm quyền xứ này về chuyện ô tô tay lái phải, tay lái trái.  Số là ở Myanmar chính quyền cấm xe máy ở nội thị Yangon. Từ giá một vài trăm ngàn đô la Mỹ trong thời cấm vận, một chiếc ô tô, nay chỉ còn vài chục ngàn, thậm chí vài ngàn đối với xe đã qua sử dụng, đa số nhập từ Nhật. Khi thấy xe ô tô tay lái phải, tay lái trái, đều chạy bon bon trên đường, tôi hỏi, ”Sao chính quyền ở đây không cấm tay lái nghịch?” Một người bạn Myanmar trố mắt nhìn tôi, “Sao anh lại bảo là tay lái nghịch? Tay lái ở bên phải hay ở bên trái đều dùng để điều khiển ô tô thôi mà. Miễn sao xe chạy đúng luật giao thông là được.”

Một góc phố Yangon
Đến đây, tôi chợt nhớ lại, một thời làm trong ngành giao thông ở tỉnh Phú Khánh, nay tách lại như cũ, thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, nhà máy đại tu ô tô Phú Khánh  rất tự hào quảng bá thành thích “Chuyển đổi tay lái nghịch”. Không ít sáng kiến xung quanh việc tạo ra các chi tiết cơ khí để đưa toàn bộ vô lăng của các xe ô tô chở khách nhập từ Nhật ở phía phải sang bên trái.  Một công việc khá tốn kém nhưng chẳng giải quyết việc gì khác hơn ngoài việc điều khiển chiếc ô tô di chuyển.  Hơn nữa, trên thế giới chẳng ai gọi là tay lái thuận, tay lái nghịch như ở nước ta, vì không riêng gì ở Myanmar, ở Nhật Bản tay vô lăng ô tô đều nằm bên phải. Qua chuyện này, tôi nhận ra một kinh nghiệm, tay lái trái-phải đều có thể chấp nhận được vì chúng đạt mục tiêu cơ bản là giúp ô tô chuyển động để vận chuyển hàng hóa hay hành khách mà thôi.
Nói thế chứ mỗi người chúng ta đều có thói quen nghiêng về một phía. Cách đây nhiều năm, tôi được tham gia một khóa tập huấn về quản lý, ông thầy phát cho mỗi người một bức vẽ đen trắng. Ông hỏi học viên,”Các anh chị thấy gì trong bức tranh đó?” Xoay bức vẽ theo chiều dọc, tồi xoay bên chiều ngang, tôi nhận ra bức tranh vẽ một mụ phù thủy vừa già vừa xấu xí.  Hứng chí, tôi la lên như thể Archimedes tìm ra sức đẩy của nước. Một lát sau, một học viên khác đưa tay, cô ta chỉ ra cho cả lớp rằng bức ảnh vẽ một nàng tiên xin đẹp.  Quả vậy, bằng sự hướng dẫn của cô bạn cùng lớp, tôi cũng nhận ra rằng người họa sĩ đã vô cùng tài tình, thể hiện một nàng tiên vô cùng xinh đẹp.  Ông thầy kết luận, “Cùng một bức tranh, chúng ta người nhìn thấy nàng tiên, người khác nhận ra bà phù thủy.” Vì thế, trong quan hệ xã hội, nhất là trong kinh doanh, chúng ta cần chấp nhận sự khác biệt vì góc nhìn của người khác không giống như chúng ta.  Đôi khi chính sự phiến diện này nảy sinh chủ quan làm cho chúng ta đánh mất cơ hội từ việc khai thác lợi thế của phía kia. 
Sau này tôi có dịp chiêm nghiệm lời thầy dạy. Nhà tôi ở ngay đầu hẽm, phía phải và phía trái láng giềng mở hai quán cà phê cóc.  Mỗi ngày, mới 5 giờ sáng, tiếng cười nói đã rộn rã. Nếu không dậy sớm cùng thời điểm để tập thể dục mỗi buổi sáng, ắt tôi phải bực mình lắm vì tiếng ồn làm tôi mất ngủ. Tôi là người thuận tay phải, mỗi buổi sáng, sau khi tập thể dục về, ghé quán bà Chín, phía tay phải, uống một cốc cà phê sữa nóng, đọc qua hai tờ báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ trước khi đi làm, lâu ngày đã thành thói quen thường nhật. 
Tuy vậy, một ngày nọ, khi quán bà Chín bận rộn, tôi ghé quán Kim Tuyến, phía tay trái, và rất ngạc nhiên khi được phục vụ một cốc cà phê sữa đậm đặc, ngon không thua kém gì quán bà Chín bên phải và cũng cần kể thêm, quán bên trái này báo đọc còn phong phú các hơn cả quán bên phải.
Từ những chuyện nho nhỏ kể trên, tôi rút ra kết luận:  cạnh tranh nhau để thu hút khách làm cho dịch vụ của hai quán cà phê cóc của láng giềng bên phải và bên trái nhà tôi tốt lên. Còn tôi, “bán bà con xa, mua láng giềng gần”, cỏn con như chuyện uống cà phê sáng, bên phải hay bên trái, tôi đều phải cân nhắc điều chỉnh thói quen, chấp nhận sự tồn tại của hai quán phía phải và phía trái sao cho đẹp lòng cả hai cô chủ.

Sunday, December 30, 2012

Phân tán và tập trung

Nhìn báo cáo tài chính những doanh nghiệp gặp khó khăn vì ngập trong nợ nần hiện nay,có thể nhận ra phần lớn là do các chủ doanh nghiệp đã nỗ lực đa dạng hóa hoạt động kinh doanhcủa mình theo nguyên tắc phòng chống rủi ro, “không bỏ trứng vào chung một rỗ”.
Tuy nhiênnguyên tắc kinh doanh trên chỉ áp dụng trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Các chuyên gia đầu tư tài chính thuờng vận dụng quy luật phân tán trong việc chọn các cổ phiếu vàorỗ đầu tư của mình, sao cho khi đã quyết định đầu tư vào cổ phiếu của một ngành nào đó, các cổ phiếu khác chọn tiếp theo sẽ là loại có ít quan hệ với ngành của cổ phiếu đã chọn. Chẳng hạn, nếu quyết định đầu tư cổ phiếu ngành bánh kẹo sẽ không mua thêm cổ phiếu ngành mía đường...
Việc vận dụng khái niệm phòng ngừa rủi ro trong đầu tư tài chính vào việc mở rộng hoạtđộng kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề của doanh nghiệp đã bị hiểu sai và đã đẩy không ítdoanh nghiệp vào hoàn cảnh gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ phá sản cận kề khi nền kinh tế chưa có dấu hiệu đảo chiều như hiện nay. Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp cần nhận thức rằng khó khăn họ đang gặp phải hiện nay là sai lầm về mặt chiến lược kinh doanh, còn các vấn đề tác động của chính sách kinh tế vĩ mô hay suy thoái kinh tế chỉ là tác động từ bên ngoài.
Quy tắc tập tring nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mới là kim chỉ nam cho doanh nghiệp trong việc định hướng hoạt động kinh doanh.  Nghĩa là, khi hoạt động trong một ngành nghề gì, cần phải tập trung cao độ để tìm cách mở rộnthị phần, doanh số. Vì đây là cơ sở nền tảng đểcho doanh nghiệp có thể hạ giá thành sản xuất nhờ sản lượng tăng và từ đó, có thể linh hoạt trong điều chỉnh giá bán thành phẩm khi gặp cạnh tranh trên thuơng trường. Ngành dệt ở Anh, ngành sản xuất ô tô ở Mỹ cũng đã đi vào một thời cực thịnh nhờ áp dụng đúng nguyên tắc như thế.Cũng rất dễ nhận thấy điều này ở các nhà sản xuất Trung Quốc ngày naykhi họ đã đưa nước này trở thành một nhà xưởng của thế giới. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản lựa chọn Thái Lan làm bãi đáp tạm thời trong nỗ lực hóa giải khó khăn do quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nhờ các nhà sản xuất Thái Lan đáp ứng được việc thay thế các nhà cung cấp của Trung Quốc trong việc sản xuất hàng hóa phụ trợ đi theo các nhà máy sản xuất ô tô.
Do đâu chủ doanh nghiệp Việt lại nhanh chóng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh khi chưa tích lũy vốn lớn và khi thị truờng vẫn còn đất trống để cho họ tung hoành trong những nămtrước đây? Trước hết, cũng chính là sự nôn nóng tích lũy vốn.  Cơ hội kinh doanh thời mở cửa hết sức hấp dẫn đã khiến cho các chủ doanh nghiệp cảm thấy kiếm lợi nhuận dễ dàng, vì thế, tâm lý phải tranh thủ càng nhanh càng tốt kẻo mất cơ hội đã đẩy họ vung tay quá trán.
Một số doanh nghiệp tận dụng mối quan hệ với chính quyền đã tìm cách chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai thành các dự án đầu tư khu công nghiệp, khu dân cưđể ăn theo hệ thốngquy hoạch hạ tầng. Những dự án vẽ trên giấy hầu như không đáp ứng nhu cầu của đại bộ phận người dân, thực chất đây chỉ là cách biến đất đai giá trị thấp thành giá trị cao để thu lợi. Tương tự, việc mở rộng thị trường xuất khẩu nông thủy sản cũng đã tạo động cơ phá rừng trồng cây công nghiệp hoặc lấn biển, đắp đê để nuôi trồng thủy sảnNhững công việc này nhìn chung là tốt nếu doanh nghiệp tập trung đầu tư theo hướng tích hợp chuyên sâu, khai thác công nghệ mới để tăng năng suất, giảm giá thành để đứng vững trước cạnh tranh gay gắt của thị trường thương mại quốc tế.
Hiện vẫn có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng nông thủy sản đã đứng vững từ cách làm ăn chuyên sâu này. Rất tiếc, không ít doanh nghiệp đã biến việc đầu tư khai thác tiềm năng đất đai trong sản xuất nông nghiệp thành mục tiêu đầu tư bất động sản. Kết quả là sản xuất nông nghiệp không được đầu tư đến nơi đến chốn, trong khi phần lớn vốn đầu tư đã dùng vào việc mở rộng diện tích sở hữu. Khi đối mặt với việc thu hồi dự án vì không triển khai đúng hạn, nhiều doanh nghiệp xoay xở vay vốn ngắn hạn để nuôi các dự án đầu tư dài hạn. Việc này cũng đã xãy ra khá phổ biến với các dự án đầu tư vào du lịch khiến các công trình khách sạn, nghỉ dưỡng do các nhà đầu tư trong nuớc triển khai thường thiếu đồng bộ và không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh công nghiệp của ngành du lịch.
Thiếu kiên trì trước môi trường cạnh tranh mỗi càng ngày càng gay gắt có thể là nguyên nhân đa dạng hóa ngành nghề. Việc mở cửa theo điều kiện gia nhập WTO và việc tham gia các hiệp định thương mại t do đã đặt các doanh nghiệp trong nước trước sức cạnh tranh rất lớn. Đối mặt vớiáp lc cạnh tranh, nhiều chủ doanh nghiệp tìm cách nhảy sang các ngành nghề khác để tìm lối thoát.
Hy vọng, qua cuộc khủng hoảng này nhiều chủ doanh nghiệp nhận thấy những sai lầm của mìnhđể kịp điều chỉnh định hướng kinh doanh, vượt qua khủng hoảng.







Thursday, November 08, 2012

Vì sao giá một ly cà phê ở TP HCM và HN cao hơn các địa phương khác?

Khi trả lời câu hỏi này, có thể nhiều người nói ngay, “Vì đấy là chốn phồn hoa đô hội, nơi không làm ra sản phẩm mà chỉ tiêu thụ hàng hóa chuyển từ nơi khác đến?”  Theo tôi câu trả lời này chưa đúng vì mấy lý do sau đây.
-
Giá cả điều chỉnh theo quy luật cung cầu. Nghĩa là, giá cả điều chỉnh theo mức độ khan hiếm/phổ biến của chúng trong thị trường. Ví dụ, hàng nhiều do sản xuất vượt nhu cầu hoặc nhiều người bán, ít người mua, giá sẽ giảm và ngược lại.Trong trường hợp này, giá sinh hoạt ở hai địa phương nói trên phải thấp vì hai nơi này là đầu mối tiêu thụ hàng hóa. Nhà cung cấp, người bán hàng đưa hàng về nhiều sẽ khiến cho giá hàng hóa có xu thế giảm.  Đi chợ mua rau giá rẻ ở chợ đầu mối Cầu Muối, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh là một ví dụ.

-
Giá cả cao/thấp do sở thích/cảm nhận của người dùng đối với hàng hóa hay giá trị dịch vụ của người bán hàng. Bố trí cửa hàng nơi sang trọng, hàng hợp thời trang hét giá cao người dùng có thể mua khi đã cảm thấy thích thú. Hơn nữa nụ cười cô bán hàng đẹp, ăn nói có duyên cũng dễ làm say đắm và thu hút người mua… Vì lý do này các hàng thời trang, mỹ phẩm…thường chọn nhân viên bán hàng có nhan sắc và được huấn luyện cách ăn nói, giao tiếp với khách hàng…
-
Giá cả cao/thấp còn tùy thuộc vào ảnh hưởng của người bán. Ở thế cực đoan, nhà độc quyền xuất hiện và quyết định giá bán cao trong thị trường, người mua chỉ có lựa chọn “mua hay không” mà thôi.
Ngoài những lý do trên, trên thị trường còn xuất hiện nhóm độc quyền ẩn danh, các nhóm này có thể vô tình hay cố ý ngầm thiết lập một mức giá người tiêu dùng sẽ phải mua hay thanh toán.
Theo tôi, đây là vấn đề cần nghiên cứu điều tra thêm để kết luận.  Là một tín đồ của cà phê, xin nêu một dẫn chứng để chúng ta cùng suy nghĩ.  Nếu đi một vòng các khu phố trên đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi, Hàm Nghi thuộc quận 1, thành phố HCM, hay các khu phố chính ở Hà Nội ta nhận thấy giá một ly cà phê cao ngất ngưỡng. Ví dụ, một ly cà phê đá ở các cửa hàng Highlands, Trung Nguyên, Coffee Bean & Tea Leaf…trong khu vực này thường có giá từ 25ngàn đến 100 ngàn đồng. Giá này không hề giảm trong bối cảnh ế ẩm của thị trường địa ốc và suy giảm kinh tế.  Và, vì người tiêu dùng vẫn chấp nhận nên các tiệm cà phê vẫn âm thầm nhìn nhau để thiết lập mức giá một ly cà phê cao bất thường trong một xứ sở xuất khẩu cà phê hàng đầu của thế giới như nước ta?

Sunday, October 28, 2012

Khi bão tan

Một ngày nọ, tôi đón một nhà đầu tư bất động sản người Ý để đưa ông đi xem vùng đất đã được một tỉnh ở miền Trung cấp phép đầu tư.  Đến nơi cũng vừa quá buổi trưa, nhà đầu tư vui vẻ dùng bữa ngay trên vùng đất hứa. Nhưng vừa ăn chưa xong, ông lại nằng nặc đòi đi ngay. Lo lắng và lúng túng  không hiểu có điều gì không đúng phép xã giao, tôi cố thuyết phục ông cho biết lý do và có lẽ cho rằng mình là một ông lão trên 70 nên ông chẳng cần lịch sự, nóng nảy hất hàm hỏi tôi,“Cậu đã làm gì trước khi đảm trách việc này?” Khi nghe tôi nói mình là một kỹ sư,  ông cười phá lên, “Tôi đi khắp các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, ở đâu cũng gặp kiểu người như cậu.” Đang ngơ gác chưa hiểu ông ngụ ý gì lại nghe ông nói. Các cậu là những thằng duy ý chí, gặp cơ hội thì muốn làm giàu cho nhanh, bất chấp điều gì xảy ra cho nhà đầu tư trong tương lai. Thử hỏi ai bỏ ra cả triệu đô để mua nhà ở của một resort tôi được giới thiệu và nghỉ qua đêm ngoài Đà Nẵng hay nếu cậu có vài trăm ngàn đô để xây nhà, cậu có xây trên bãi cát này hay xây nhà trên quả đồi kia?”.  Nhìn vẻ mặt ngơ ngác và vô tư có lẽ ông đoán được tôi không can dự trong việc tạo ra việc đầu tư này nên ông thay đổi thái độ và từ tốn giảng giải, “Các cậu hãy nghĩ đến nhà đầu tư khi họ mua sản phẩm, sau này bán lại họ có thể bán nhanh và có lãi không thì mới nên đi vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.”

Nhiều năm trước đây tôi có dịp làm việc với một sinh viên mới tốt nghiệp người Anh đến từ Hong Kong. Cậu ta học về kinh tế và luật nhưng còn rất trẻ nên chỉ được bố trí tìm hiểu luật ngân hàng của Việt Nam vừa mới được ban hành. Một hôm cậu cầm cuốn luật ngân hàng đặt trên bàn làm việc của tôi chỉ vào chỗ in đậm bằng bút dạ quang nói. “Chỗ này ngân hàng có thể kiếm rất nhiều tiền.”  Theo cậu ta, khi nhà nước cho phép ngân hàng thương mại mở công ty chứng khoán, nếu thị trường nóng lên, nhân viên ngân hàng có thể rút tiền vay từ ngân hàng đổ vào mua các mã chứng khoán tốt rồi chọn thời điểm thoát ra, trả lại phần vốn của ngân hàng.  Nhưng nếu ở tình thế ngược lại, chứng khoán tuột dốc, hết sức nguy hiểm cho ngân hàng. Đó là lý do tại sao các nước phát triển rất thận trọng trong việc cho phép kiểu hai trong một này.

...Đang đối mặt và tìm cách thoát ra tâm bão nhưng khi bão tan chúng ta cần sửa chữa ngay từ hệ thống bằng cách tìm các giải pháp để hạ giá đất và chấn chỉnh lại hệ thống ngân hàng.

Wednesday, October 17, 2012

Cơ hội thoát khỏi tâm bão

Có lẽ chúng ta đang ở trong tâm của cơn bão kinh tế. Tuy nhiên, đối phó với khủng hoảng kinh tế đang diễn ra cho thấy cơ quan chức năng đã rất lúng túng trong việc quản lý các dòng vốn nóng, cộng thêm lòng ham muốn bản năng của lớp doanh nhân nôn nóng làm giàu sao cho nhanh nhất, đã làm cho thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, hệ thống ngân hàng Việt Nam bốc hỏa thành cơn lốc. Trước thực tế này báo chí nước ngoài gần đây mỉa mai Việt Nam là “Con hổ biến thành chú mèo ướt”, là “Tấm gương xấu” cho các nước đang phát triển.
Quả là hơi oan, vì người Việt chưa bao giờ tự coi mình là hổ.
Hy vọng chúng ta sẽ vượt qua cơn bão kinh tế này từ niềm tin về đặc tính của dân tộc, biết khai thác các thế mạnh và khắc phục các điểm yếu sau đây.
Áp lực cạnh tranh khu vực nhưng là cơ hội để thay đổi
Sau nhiều thập kỷ được cai trị độc đoán bởi quân đội và bị cấm vận của Mỹ, Myanmar đang nổi lên thành điểm nóng thu hút đầu tư của nước ngoài. Trước tình hình này, một số nhà đầu tư bắt đầu giảm chú ý vào các nước láng giềng ASEAN để khăn gói lên đường sang vùng đất mới.
Vốn cũng như máu lưu thông trong cơ thể. Vốn chảy đến nơi nào kinh tế năng động và sinh lợi lớn. Vì thế, không chỉ có Việt Nam, các quốc gia thuộc nhóm gia nhập ASEAN gần đây đều ở thế bất lợi đối với sự trổi dậy của Myanmar. Vì thế, song song với việc tìm ra giải pháp để bù đắp giảm sút FDI ở một số khu vực của nền kinh tế, chúng ta cần chú trọng hơn đến các lĩnh vực vẫn còn nhiều thế mạnh, đó là các nhà máy lắp ráp chế tạo hàng điện tử, viễn thông; nhà máy dệt nhuộm, vải sợi cung cấp nguyên liệu cho thị trường các tỉnh Nam Trung Quốc. Sở dĩ có hiện tượng này vì tính toán lợi thế về thuế xuất nhập khẩu khi Hiệp định Thương mại tự do các nước ASEAN (AFTA) và ASEAN+3 có hiệu lực, các nhà sản xuất Hàn Quốc, Nhật, Singapore, EU vẫn muốn tiếp tục đầu tư mạnh các nhà máy chế tạo, lắp ráp các mặt hàng này nhất là các tỉnh phía Bắc. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng được cải thiện, giá nhân công thấp ở các tỉnh phía Bắc nước ta so với nhân công các nước Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia…cũng là một thực tế thêm thu hút các nhà đầu tư quốc tế.
Việc sử dụng vốn ODA tuy vẫn quan trọng nhưng không còn hấp dẫn do nhiều nước coi Việt Nam là nước không còn thích hợp với loại hình vốn này. Thay vào đó, nên mạnh dạn mở cửa cho các công ty quốc tế trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) hoặc hình thức xây dựng-vận hành-chuyển giao (BOT) theo hướng hợp tác công tư (PPP). Chính phủ Nhật và Indonesia trong tháng 10/2012 đã ký hợp tác song phương theo hình thức PPP một thỏa thuận lên đến 24 tỷ đô la nhằm nâng cấp hạ tầng một số khu vực trọng điểm kinh tế ở Indonesia.  Nếu chúng ta không mạnh dạn lôi kéo các công ty Nhật theo hướng này, Indonesia, Philippine sẽ nhanh chóng trở  thành điểm thu hút đầu tư của Nhật và như thế việc thu hút nguồn vốn FDI sẽ khó khăn hơn.
Nguồn vốn của Mỹ cũng sẵn sàng đổ vào Việt Nam. Trong cuộc viếng thăm liên tiếp của đại diện ngân hàng này cho thấy, Việt Nam được xếp vào 6 quốc gia  hàng đầu của Mỹ trong việc cấp  hạn mức tín dụng từ  ngân hàng Eximbank Mỹ. Khoảng hạn mức tín dụng 1,5 tỷ đô la Mỹ sẵn sàng cho vay mua thiết bị hàng không, đầu tư  hạ tầng trong đó chú trọng hình thức PPP.
Các tập đoàn công nghiệp, hạ tầng của Trung Quốc hiện cũng đang tích cực tìm cách tham gia đấu thầu các dự án phát triển hạ tầng ở Việt Nam và các nước khác do tình trạng phát triển trong lĩnh vực này đã bão hòa ở Trung Quốc. Theo các đơn vị tư vấn cho các công ty này, hiện các gói tài chính khoảng 400 triệu đô la Mỹ được ưu tiên xem xét theo phương thức BT hoặc PPP.
Quan sát thực tế, các tuyến đường sắt trên cao ở Bang Kok, Thái Lan, MRT ở Kuala Lumpur, Malaysia... giai đoạn đầu đều do các nhà đầu tư quốc tế xây dựng, vận hành và khai thác. Còn ở TP.HCM, các dự án BOT do các công ty trong nước đầu tư hiện nay rất bất cập, do thiếu vốn, thiếu phối hợp đồng bộ trong quản lý điều hành. Chẳng hạn, dự án BOT cầu - đường Bình Triệu II; dự án BOT nâng cấp, mở rộng liên tỉnh lộ 15 giai đoạn 2; và hiện nay, dự án BOT cầu Phú Mỹ đang đứng trước nguy cơ phá sản... Gần đây báo chí cũng đã nêu vấn nạn hệ thống thu phí rào kín các ngỏ đường TP HCM khiến cho dư luận có thể hiểu sai hình thức đầu tư này.
Để thu hút FDI vào nước ta trở lại, chúng ta cần mạnh dạn áp dụng thực tiễn trên.  Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc còn đương thời đã nhắc nhỡ rằng phải nghĩ đến lợi ích của nhà đầu tư mới làm tốt thu hút đầu tư. Dưới sự lãnh đạo của ông đã góp phần đưa một lượng vốn   FDI lớn vào nước ta. Chẳng hạn, tỉnh Bình Dương đã rất thành công thu hút được nhà đầu tư Singapore vào VSIP từ một khu đã thành bảy khu cũng xuất phát từ tâm thế này.  Nhiều doanh nghiệp trong nước khiêm tốn học hỏi bằng cách làm phụ như lắp ráp, thi công xây dựng... một thời gian đã vươn lên làm chủ, làm chính.
Tái sắp xếp hệ thống ngân hàng
Vấn đề nan giải của hệ thống ngân hàng trong thời gian qua và hiện nay có phần do sơ hở ngay từ luật. Việc cho phép các ngân hàng mở cửa ào ạt cùng với việc mở và sở hữu các công ty chứng khoán đã giúp cho các nhóm quyền lợi sử dụng chuyển vốn qua lại theo hình thức bình thông nhau dẫn đến nền kinh tế bị lũng đoạn trên ba lĩnh vực nền tảng của nền kinh tế đó là ngân hàng, chứng khoán và địa ốc. Vì vậy, cần thiết phải chấn chỉnh ngay hệ thống ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo hướng tách biệt sự liên thông hoặc chồng chéo.
Lãi suất cho vay cao, nhưng việc hạ lãi suất ngân hàng phải bắt đầu từ chính sách vĩ mô và ý chí cuả ngân hàng nhà nước. Các nước phát triển đều sử dụng lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước thiết lập làm nền tảng cho các ngân hàng thương mại tái cấp vốn lẫn nhau và xác định lãi suất cho vay khách hàng dựa vào rủi ro của dòng vốn cho vay. Tuy vậy, một cách dễ hiểu, lãi suất cao hay thấp phụ thuộc vào dòng tiền thu ngân sách như thuế, thặng dư mậu dịch, tiền gửi từ nước ngoài và từ khả năng vay nợ cuả chính phủ.
Việc giải quyết tồn đọng bất động sản hiện nay, nhà nước cần lập quỹ nhà ở để cho người làm công ăn lương ở thành phố có thể vay dài hạn mua nhà ở. Trên thế giới ít phổ biến hình thức dùng khoản vay ngắn hạn để đầu tư mua nhà ở, thậm chí người mua nhà bằng tiền mặt còn bị nghi ngờ rửa tiền hoặc thu nhập bất chính. Chính phủ Singapore đã rất thành công trong việc dùng đầu tư công để giải quyết các khu nhà ở cho người dân có nhu cầu. Các chung cư công ở Singapore được quy hoạch và quản lý tốt, 5 năm được sơn mới một lần, người dân được vay dài hạn để mua nhà và việc trả lãi và vốn có thể kéo dài cả hai, ba thế hệ trong gia đình. Bên cạnh việc cung cấp nơi ở cho đại bộ phận người dân có nhu cầu, các khu chung cư do chính phủ đầu tư ở Singapore còn tạo ra thế đối trọng để tránh cho giá địa ốc bị lũng đoạn bởi các nhóm quyền lợi. Việt Nam cần học tập giải pháp này và nên quy hoạch thêm quỹ đất công để đầu tư nhà ở, tạo cơ sở cho việc thiết lập mặt bằng giá địa ốc trong đô thị, tránh việc giá địa ốc bị đẩy lên, cũng như kéo giá trị địa ốc về giá trị thực của nó.
Cần chấn chỉnh khâu cung cấp số liệu thống kê
Số liệu thống kê là nền tảng để đề ra chính sách kinh tế. Các trường đại học ở Mỹ, Singapore, Pháp… thường đóng góp nhiều về chính sách kinh tế cho quốc gia. Rất nhiều giáo sư kinh tế về sau trở thành bộ trưởng, thống đốc ngân hàng. Thực tế hiện nay tính trách nhiệm và độ tin cậy trong việc cung cấp số liệu thống kê phục vụ phát triển kinh tế ở Việt Nam có vấn đề. Không thể nào các sinh viên ngành kinh tế, thương mại lại phải trích dẫn số liệu của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB), Tổ chức Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP)... trong khi đáng lẽ ra, số liệu này phải được Tổng cục thống kê giao chìa khóa cho các khoa kinh tế, thương mại các trường đại học để truy cập cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu kinh tế. Số liệu thống kê hiện nay chưa cho phép so sánh và đánh giá chính xác thực trạng của các ngành kinh tế ngay cả những con số về nợ công, số liệu liên quan đến hiệu quả và sự phát triển của nền kinh tế cũng như các vấn đề khác. Vì thế, khi không nắm chắc được số liệu thực tế, không rõ các nhà cố vấn cho chính phủ làm thế nào để đưa ra những phân tích và kết luận xác đáng, từ đó chính phủ có thể nhận được đề xuất về chính sách quản lý một cách chính xác.
Cũng như ngân hàng nhà nước, tính độc lập của Tổng cục thống kê cần phải đặt ra.  Việc độc lập trong thu thập dữ liệu sẽ làm tăng độ minh bạch. Yếu tố này không những làm tăng uy tín quốc gia mà còn là yếu tố thu hút các nhà đầu tư quốc tế.
Thu hút tài năng từ các nước
Khủng hoảng kinh tế tạo ra sự dịch chuyển lao động từ nơi khó khăn đến nơi dễ kiếm việc làm. Khó khăn trong giải quyết công ăn việc làm khiến cho chính phủ ở các nước Mỹ, châu Âu và kể cả doanh nghiệp các nước này đặt ra ưu tiên tuyển dụng cho người bản xứ.  Đây là cơ hội tốt để thu hút tài năng từ các nước vào Việt Nam. 
Vả lại, trong khi nước ta đang bị tình trạng sa sút về chất lượng đào tạo, tình trạng bằng cấp chưa phản ánh năng lực đáp ứng nhu cầu công việc, nạn bằng giả... và nhất là thiếu kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, chính phủ cần có chính sách thu hút tài năng Việt ở xứ người về chấn hưng tổ quốc. Sự ra đi của gần một triệu người Việt đến nhiều nơi trên thế giới qua nhiều thời kỳ lịch sử hóa ra lại có lợi cho đất nước trong thời kỳ kinh tế mới. Không chỉ phục vụ phát triển kinh tế trong nước, các chuyên viên kinh tế kỷ thuật người Việt được đào tạo ở các trường chất lượng cao trên thế giới hiện rất cần cho các công ty Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu, quản lý vốn đầu tư đi vào và đi ra của quốc gia và bành trướng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài.  Kinh nghiệm nước ngoài cho thấy, sinh viên Đài Loan, Trung Quốc du học và ở lại làm việc cho các công ty của Anh, Mỹ, Úc hiện đang góp phần rất hiệu quả cho các công ty của họ bành trướng ra thế giới.
Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng kinh tế ở các quốc gia Âu Mỹ cũng sẽ giúp chúng ta thu hút chuyên gia quản lý khoa học, quản lý kinh tế của các nước này. Việc tham gia hoạt động của của chuyên gia nước ngoài không chỉ đóng góp trong công việc thực tế, mà sẽ giúp trao đổi văn hóa, tạo ra một môi trường làm việc quốc tế ngay trong đất nước mình.  Đây cũng chính là cách tiếp thị hình ảnh tốt nhất cho quốc gia.  Các nước Singapore, Nhật, Anh, Mỹ, Úc…đang dùng các chương trình học bổng, cấp visa việc làm… cũng nhằm thu hút chất xám từ các nước  khác.
Không chỉ việc làm, những năm đầu sau chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc đã xây nhà cho chuyên gia ở, chu cấp tiền lương để thu hút nhân tài. Giá thuê nhà rẻ hoặc chính sách bán nhà cho chuyên gia quốc tế, Việt Kiều cũng góp phần thu hút tài năng phát triển đất nước.
Mặc khác, ngoài mục tiêu thu hút tài năng bằng chính sách nhà đất, kinh nghiệm phát triển  ổn định của ngành bất động sản Malaysia trong khi các nước trong khu vực kể cả Việt Nam đang gặp hạn do khủng hoảng kinh tế là nhờ  chính phủ đề ra chính sách "căn nhà thứ hai".  Chính sách này đã cho phép người nước ngoài, đặc biệt là người Hoa ở Hong Kong,Trung Quốc và ở các nước Đông Nam Á khác cũng như người Nhật đầu tư mua căn hộ ở Malaysia vừa để nghỉ dưỡng vừa để sinh lợi trong tương lai.


Thursday, September 27, 2012

Một vài câu chuyện về dự báo kinh tế

Rockwell là công ty chuyên sản xuất trục truyền động ô tô của Mỹ. Là một công ty hàng đầu trong ngành chế tạo cơ khí, nhưng CEO Willard Rockwell rất lo xa.  Ông khuyên con trai nên học luôn hai bằng cử nhân ở đại học Penn State, một bằng kỹ thuật và một bằng kế toán. Ông nói, “Khi kinh tế bùng phát, ông chủ nào cũng cần kỹ sư, nhưng khi kinh tế lao dốc, kỹ sư là người sẽ bị họ sa thải đầu tiên và thay vào đó, các ông chủ sẽ đi tìm các chuyên viên kế toán để tìm cách cắt giảm chi phí bất cứ khoản nào có thể được.”
Việc lo xa này đã rất ứng nghiệm, khi thay cha làm giám đốc công ty, kết hợp với hiểu biết kỷ thuật và kiến thức kế toán, Rockwell con đã tiến hành sát nhập công ty của mình với Hãng Hàng không Bắc Mỹ, mặc dầu lúc đó hãng này đang phải đối mặt tình huống mất khoảng một triệu đô la Mỹ mỗi ngày.  Việc sát nhập thành công đã giúp Rockwell đưa công ty của mình  bước vào kỹ nghệ hàng không, sau này chế tạo hỏa tiển cho các chuyến bay Apollo, máy bay ném bom B1...và về sau đi xa và sâu hơn trong ngành hàng không vũ trụ như việc chế tạo tàu con thoi hiện nay.
Gia đình mục sư tin lành Trung Quốc, Tống Gia Thụ, người sinh ra các cô gái nổi tiếng như Tống Khánh Linh, Tống Mỹ Linh,… di cư  sang Mỹ từ thế kỷ 17. Nhờ hoạt động phát hành và phân phối kinh thánh ở Trung Quốc gia đình này đã trở nên giàu có.  Ngoài việc nuôi dạy con cái trở thành những người phụ nữ nổi tiếng, làm vợ của những anh hùng hào kiệt Trung Hoa như Tống Khánh Linh, làm vợ của Tôn Trung Văn, Tống Mỹ Linh làm vợ của Tưởng Giới Thạch, những thành viên gia đình họ Tống này còn giao một phần vốn tích lũy của mình cho các trường đại học Mỹ quản lý để lấy lãi cấp học bổng cho sinh viên Trung Quốc. Nhờ cách làm này, một số sinh viên ưu tú của Trung Quốc có điều kiện vào học tại các trường danh tiếng của Mỹ như Harvard, Vanderbilt, MIT...
Chính phủ Trung quốc thời mở của cũng đã tạo điều kiện để sinh viên du học và không đặt điều kiện bắt buột phải trở về phục vụ nước nhà. Giờ đây, khi các công ty lớn của nước này bành trướng hoạt động quốc tế như ở Canada, Úc, Mỹ…chính những sinh viên này lại là đầu mối để phục vụ kinh doanh cho các công ty Trung Quốc trên toàn cầu.
Không chỉ lo xa về giáo dục, gần đây thế giới còn rộ lên chuyện chính phủ Trung Quốc mua một lượng lớn trái phiếu chính phủ và cổ phiếu các công ty hàng đầu của Mỹ và Châu Âu.  Bằng biện pháp này, các công ty nước này có thể nắm bắt kỹ thuật, kinh nghiệm kinh doanh.  Về mặt vĩvmô, bất cứ biện pháp tài chính nào của chính phủ Mỹ và EU nhắm vào Trung Quốc đều phải cân nhắc thiệt hơn.  Chẳng hạn, chính sách phá giá đồng bạc để hàng hóa xuất khẩu của Mỹ dễ dàng thâm nhập thị trường quốc tế sẽ làm cho nợ nước ngoài (chẳng hạn, Trung Quốc) của nước này thêm áp lực và ngược lại.  Ngay cả trong đối ngoại, việc gia tăng quyền lợi thương mại của Mỹ ở Trung Quốc  sẽ làm cho mối quan hệ đồng minh chiến lược truyền thống của Mỹ với các quốc gia ít ảnh hưởng hơn bị lung lay, nếu không nói là có thể giảm tác dụng.
Không chỉ người Mỹ hay Trung Quốc mới giỏi vè dự báo kinh tế. Các quốc gia đang phát triển luôn bị ám ảnh bởi việc tranh dành quyền lực của các nhóm quyền lợi.  Nước láng giềng Miến Điện, nơi có hơn 100 sắc tộc sinh sống, cũng đã luôn xãy ra tranh giành quyền lực và bất ổn. Bà Aung San Suu Kyi trong một phát biểu mới đây ở Mỹ đã chỉ ra nguyên nhân tham nhũng, hối lộ của giới quyền lực nước này vì sự tranh giành quyền lực. Vì thế, chủ trương lập một chính phủ hòa hợp hòa giải, quản trị minh bạch đã đưa đến thành công của Bà.
Ở Việt Nam, chúng ta còn nhớ câu chuyện nổi tiếng trong thời Trịnh - Nguyễn phân tranh.  Chúa Nguyễn Hoàng tư vấn Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi đâu là chốn dung thân.  Trạng Trình đã phán một câu, “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân.”  Chính câu nói ấy đã tạo ra một cuộc di dân ào ạt từ Thanh Hóa vào các tỉnh phía Nam, góp phần định hình nên mảnh đất chữ S của chúng ta ngày nay.

Không chỉ lo về chiến tranh, nhiều nước ở Châu Phi hiện nay còn ám ảnh bởi nạn đói.  Trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu diễn tiến phức tạp, nỗ lực xóa đói giảm nghèo của nhân loại càng khó khăn thêm. Mặc dù Việt Nam ngày nay trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo trong hệ thống giao thương quốc tế, nạn xâm thực bờ biển, ngập mặn sẽ đe dọa rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.  Vì thế, cần phải chú trọng công tác dự báo khí tượng cũng như có kế hoạch nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế để đối phó với vấn nạn này.

Monday, September 03, 2012

Lòng nhân từ một nửa

Năm học mới đã đến, học sinh, sinh viên khắp nơi lũ lượt kéo nhau về tựu trường. Trong số những người trẻ tuổi ấy, có những sinh viên vừa trúng tuyển đại học, họ tập tểnh làm quen đường sá, tìm nơi trọ học…ở thành  phố Hồ Chí Minh và bắt đầu sự nghiệp bằng cuộc sống xa nhà. Câu chuyện của cháu P đến từ Phan Thiết bị phạt do vi phạm giao thông vì quẹo xe máy vào đường một chiều ở Ngã tư Bảy Hiền  một ví dụ rất thú vị về quan hệ giữa luật lệ và đạo đức trong cuộc sống ở xứ ta mỗi ngày.

Trời tối, cháu P lần đầu tiên điều khiển xe máy, trở về nhà từ quận 10 về quận Tân Bình đã rẻ vào đường một chiều.  Một cảnh sát giao thông thổi còi và phạt 400.000 đồng, nếu không có tiềnnộp, P sẽ bị giam xe.  P. khóc mếu máo, cho viên cảnh sát biết rằng mình ở tỉnh mới về thành phố để nhập học nên chưa quen đường, trong túi chỉ còn 200.000 đồng.  Viên cảnh sát đồng ý nhận tiền và cho P. đi tiếp.  Thế nhưng, khi được cho phép, P. vẫn đứng khóc ròng, vì không biết đi ngỏ nào để về nhà. Viên cảnh sát nhậra đây là tình huống thật nên chỉ đường cho P. và còn ngỏ ý nếu không thể đi được, anh ta sẽ đưa về nhà. Dường như lòng nhân từ tận đáy lòng của anh trổi dậy, anh rút 100.000 đưa lại cho P.    

Câu chuyện này khi kể ra, nếu chúng ta nhìn theo con mắt của ngườhiểu luật giao thông, P. phải bị phạt 400.000 đồng vì đã vi phạm luật.  Nhưng việc nhận 100.000 của viên cảnh sát là sai luật vì số tiền này không xuất hóa đơn, ai biết anh ta có sung vào công quỹ hay không.  Nhìn về khía cạnh đạo đức, anh ta bị xung đột giữa quyền lợi cá nhân và lòng nhân từ. Lẽ ra anh ta bỏ túi gấp đôi số tiền. Nhưng lòng trắc ẩn khiến anh ta chỉ nhận một nửa.

Hanh xu của viên cảnh sát giao thông vừa đáng giận, vừa đáng thương.  Giáo dục lòng tự trọng nghề nghiệp, tính kỷ luật trong khi thi hành nhiệm vụ xem ra chưa đủ.  Song hành với các giải pháp này vẫn là giải pháp tăng thu nhập so với mặt bằng thị trường để viên cảnh sát có thểthanh thản làm nhiệm vụ.

Nhớ lại hồi còn là sinh viên ở nước ngoài. Một hôm, giữa khuya tôi nhận điện thoại của bạn cùng nhà rằng chiếc xe hơi sở hữu chung của chúng tôi đã bị đánh cắp.  Khoảng nửa tiếng sau,bạn tôi được một viên cảnh sát đưa về.  Sự việc làm c nhà dường như tỉnh ngũ, đèn điện bậtsáng trưng, chúng tôi ngồi nhìn nhau than vắn thở dài. Chiếc ô tô đã qua sử dụngtuy giá trịkhông lớn, nhưng vô cùng thiết yếu mỗi khi đến trường vào mùa tuyết lạnh và dùng xe để đi mua sắm mỗi tuần.  Thế nhưng, khoảng hơn một tiếng sau đó, chuông điện thoại đổ vang, viên cảnh sát cho biết đã tìm ra chiếc xe bỏ lại ở ngoại ô thành phố.  Anh ta báo sẽ quay lại chở bạn tôi đếnlái chiếc xe về. 
Một lần khác tô tự lái ô tô vào trung tâm khu phố cổ của San Francisco. Lần đầu tiên vào thành phố khiến tôi lạc lối, dù trước đó đã bỏ cả hàng giờ tìm hiểu bản đồ. Cũng như cháu P. tôi quẹo ô tô vào đường một chiều. Khi phát hiện mình sai đường, tôi đã bật đèn báo khẩn cấp và ngồi chờ cơ hội để quay xe.  Lúc đó, một gã thanh niên to lớn, đầu trọc, tay trần xăm trổ, tr9ng dáng rất dữ tợn, dừng xe hất hàm hỏi. Mầy có vấn đề hả? Đợi một lát nhé.  Khoảng ít phút sau, hắn quay lại, dừng xe trước mủi ô tô của tôi, tạo vừa đủ một khoảng trống để tôi quay đầu ô tô đi tiếp.

Chỉ mới hôm kia thôi, trên máy bay từ Kuala Lumpur về nước, tôi tình cờ ngồi cạnh một cô gái trẻ.  Cô cho biết đã phải vào bệnh viện mổ sỏi thận khi đi du lịch ở nước này.  Một viên chức nhập cư đã bỏ ra 8000 Ringit nộp cho bệnh viện để cô có thể xuất viện về nhà. Hiện cô vẫn còn mang nợ anh ta mà không biết bao giờ mới trả đuợc.

Thiếu giáo dục lòng tự trọng, thiếu kỷ luậtdân trí thấp, thu nhập thấp hay còn vấn đề gì khác khiến lòng nhân từ ở xứ ta chỉ còn một nửa?







Saturday, August 18, 2012

Hai kiểu kinh doanh

Đây là lần thứ hai tôi sang Iskandar, Malaysia qua cửa khẩu Singapore. Đón tôi ở sân bay Changi vẫn là Sunny Wee, chủ doanh nghiệp một thành viên, nghĩa là công ty chỉ duy nhất có một mình ông vừa là chủ vừa là nhân viên mà thôi.

Ở Singapore khá phổ biến loại hình doanh nghiệp này. Đây là một mô hình kinh doanh độc đáo vì nó đòi hỏi rất cao tinh thần hợp tác, tin cậy lẫn nhau và tinh thần trách nhiệm giữa các doanh nghiệp trong hệ thống kinh doanh.

Ngồi chung xe do ông tự lái, chuông điện thoại đổ liên hồi, lúc thì từ Thượng Hải, lúc thì Indonesia, Malaysia... Điện thoại được tích hợp vào xe hơi nên không gây trở ngại gì. Hai lần chạy xe, chở tôi xuyên khắp đảo quốc Singapore, từ Nam lên Bắc, ông không hề tỏ ý chuyện chi phí xăng cộ, ăn uống, phí cầu đường, phí hải quan mỗi lần qua biên giới…và tất cả đều trả bằng thẻ điện tử. Lấy làm ái ngại, tôi nói, “Tôi sang đây là đi làm ăn, đề nghị ông gửi cho công ty tôi toàn bộ chi phí để chúng tôi hoàn trả.” Sunny cũng chẳng gợi ý tôi phải cam kết điều gì, cũng chẳng tỏ ra đồng ý hay không với ý kiến của tôi, dường như chỉ một quyết tâm hỗ trợ chúng tôi trúng thầu để ông có thể cung cấp cốp-pha cho công trình xây dựng, công việc hiện ông đang làm.

Ngồi trong xe hơi, nhìn ra cảnh phồn vinh, hiện đại nhưng ngăn nắp của Singapore, tôi thầm nghĩ, góp phần làm cho đảo quốc này trở thành một nơi giàu nhất thế giới có lẽ nhờ vào tập quán kinh doanh của những doanh nhân năng động, dám chấp nhận rủi ro, hết sức làm hài lòng khách hàng. Thử hỏi, cho dù chúng ta có mặc cảm về hoạt động môi giới thương mại, làm sao có thể “qua cầu rút ván” với những doanh nhân Singapore như Sunny Wee?

Buổi tối, Sunny đưa đến trọ tại một khách sạn có giá phòng phải chăng, bao quanh bởi rất nhiều quán ăn của nhiều nước khác nhau nằm trên đại lộ Bờ Đông thuộc khu Katong. Đây là khu khá phổ biến cho khách du lịch quốc tế thích giá phòng rẻ, đi lại dễ dàng và ăn uống đa dạng như kiểu các phố Tây ở Việt Nam.

Trên dãy phố cổ với kiến trúc thời thực dân Anh ở Singapore tôi phát hiện quán ăn LeViet. Như thường lệ, khi ra nuớc ngoài, thấy quán ăn của đồng hương, chúng ta thường sà vào ngay. Tuy nhiên, thật ái ngại khi thấy quán ăn này vắng hoe, không một thực khách, tần ngần một lúc, tôi đành bỏ đi. Bước vài mét sang quán ăn sát bên cạnh, nằm cùng dãy, bày bán thức ăn của người Hoa, tiếp đến là nhà hàng Ý, khách đến ăn đông nghẹt. Tản bộ một thêm một đoạn ngắn, tôi quyết định quay lại, vừa quan sát vừa tìm hiểu vì sao thực khách không chọn món ăn Việt. Ở trong nước tôi thường được nghe, món ăn Việt nổi tiếng khắp năm châu. Nem rán, phở được phong là vũ khí văn hóa của Việt Nam trên bước đường tiến ra chinh phục thế giới.

Vị trí quán không thông thoáng, nhân viên phục vụ ăn mặc hơi luộm thuộm và thiếu thái độ đon đả chào mời có thể làm cho thực khách không chú ý. Hơn nữa, bán món ăn đặc thù dân tộc có lẽ chỉ phù hợp với dân Việt. Vì thế, để thu hút thực khách người Việt, chủ nhân nên chú trọng quảng bá cho đông đảo sinh viên, học sinh Việt Nam du học ở Singapore thông qua wesite, tờ bướm phân phát trong khuôn viên đại học…Nghe nói Sài Gòn Tourist phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam ở Myanmar tổ chức các buổi tối ở khách sạn năm sao để tiếp thị văn hóa ẩm thực Việt Nam. Nếu thế, chủ quán LeViet này cũng nên tìm sự hỗ trợ của cơ quan ngoại giao Việt Nam ở Singapore để biến quán ăn của mình trở thành một nơi giao lưu văn hóa ẩm thực và tất nhiên là để tăng doanh số.

Quả thật, không chỉ quán LeViet đơn độc ở Singapore, các doanh nhân nước ta do không biết cách phối hợp trong kinh doanh, trở nên đơn độc không những ở xứ người và cả ngay ở xứ mình. Trong khi đó, một mình một ngựa, doanh nhân điển hình như Sunny Wee của Singapore đã và đang thành công trong nền thương mại kết nối toàn cầu.