O Mai mất ngày hôm qua, muốn thắp
một nén hương tiễn đưa linh hồn của O về miền quê cũ, nhưng không thể đi được.
Thôi thì đành thắp một nén hương lòng.
Cách đây khoảng một tháng, trên
Facebook của Lĩnh, thấy O nằm bất động, tôi có ý muốn thăm O lần cuối. Chưa làm
được, hình ảnh của O cứ hiện mãi. Nhưng đó là hình ảnh của một O Mai lúc còn khỏe:
O luôn cười nói, tìm cách làm vui lòng con cháu. Tôi hiểu, vì không có chồng
con, phải dựa vào tình thương của những người thân nên O luôn hướng về người
khác để làm vui lòng họ, đổi lại, O xóa đi được nỗi cô đơn của một kẻ không nhà
và gia đình.
Biết vậy, nên tôi thương O nhiều,
mặc dù O và tôi không có quan hệ huyết thống.
Hôm nay qua Facebook của Thiện,
biết O đã từ biệt cõi trần. Tôi cảm thấy buồn, nhưng mừng cho O đã ra đi thanh
thản. Tôi biết chắc chắn như vậy vì thấy O nằm thoải mái như đang ngủ.
Tôi nhớ lại cách đây nhiều năm,
có một Thứ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ được tôi dẫn đi thăm Tòa thánh Tây Ninh. Khi
nghe tôi giải thích về tập quán của đạo Cao Đài, họ hát ca cổ (cải lương) mỗi
khi có người qua đời vì cho rằng trần gian là cõi tạm, chết mới được vào cõi
vĩnh hằng (thiên đường), ông đã nằng nặc nhờ tôi mua một quyển kinh Cao Đài để
dịch ra tiếng Anh. Ông đã đổi tên Cao Đài thành Hạnh Phúc và nói: “Ước gì lúc về
hưu tôi trở lại và theo đạo này.”
Dù O Mai không phải là tín đồ Cao
Đài, tôi vẫn mong rằng O ra đi và sẽ đến bến bờ hạnh phúc!
No comments:
Post a Comment