Đã có một thời Sài Gòn trở thành
nơi mà các bậc cha mẹ muốn con mình đến học. Trong hầu hết các chuyện phim ở miền
Nam thường có cảnh các cậu ấm ở miền Tây được gửi lên Sài Gòn để học. Không những
ở trong nước mà ở nước láng giềng như Singapore, Campuchia … cũng coi Sài Gòn là
điểm đến để thực hiện ước mơ giáo dục.
Tôi biết chuyện này từ một số đồng
nghiệp ở Liên đoàn nhà thầu ASEAN. Họ tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe người Việt Nam
gửi con qua Malaysia, Thái Lan để học và nói: “Thời của bọn tôi, Sài Gòn là giấc
mơ du học.”
Còn bác sĩ Tùng, chủ tịch hội đồng
quản trị bệnh viện Tâm Trí thì tâm sự: “Tôi được chuyển từ đại học Y khoa Huế
vào Sài Gòn, cảm nhận đầu tiên thấy mình lạc lỏng, phải mất một thời gian tôi mới
ổn định.”
Ngay ở Huế cũng là một trung tâm
giáo dục nổi tiếng, nhưng có ai thi đậu vào trường Bách khoa Phú Thọ hầu như cả
làng, thậm chí cả vùng đều biết.
Sau năm 1975, nhiều người bạn của
tôi thi rớt đại học ở Huế, coi Sài Gòn là cứu cánh. Quả thật, họ được đậu vào đại
học, ra trường ở lại làm việc và hầu hết thành đạt.
Ngay cả tôi cũng là người được
Sài Gòn cưu mang sau khi tốt nghiệp trở về quê hương. Nhớ lại lúc làm việc ở
ngân hàng ACB, tôi được lãnh đạo bố trí cho dự khóa tập huấn về thị trường chứng
khoán. Lúc đó, nhà nước đang chuẩn bị mở trung tâm giao dịch chứng khoán ở
thành phố nên mời Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn, Anh Quốc giảng dạy. Vì tôi
đã học về chứng khoán ở Mỹ, nên có thể trao đổi khá mạch lạc với giảng viên bằng
tiếng Anh. Cuối khóa, lớp học được chia làm hai nhóm, kết quả bài thi tôi đứng
đầu nhóm. Từ học viên, cuối khóa học tôi bỗng trở thành hướng dẫn viên đưa giảng
viên đi thăm Mười tám thôn vườn trầu ở Hóc Môn do ban tổ chức bố trí.
Một tuần sau đó, tôi nhận được
quyết định của Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM gửi về ngân hàng ACB, bổ nhiệm tôi
làm thành viên tổ tư vấn tài chính của thành phố. Được lãnh đạo ngân hàng cho
phép và từ đó tôi ra vào Sở Kế hoach Đầu tư để tham gia vào đề án đầu tư của một
công ty Pháp cấp nước cho TP. HCM.
Một lần nọ, tôi được mời đến văn
phòng ủy ban để tiếp một phái đoàn đầu tư từ Malaysia do tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo
giới thiệu. Đó là lần đầu tiên tôi dự họp ở một nơi trang trọng nhất thành phố,
trong một căn phòng thơm mùi gỗ Pơmu. Họp xong, khách được mời ăn cơm trưa ở
khách sạn Rex, vừa ăn vừa xem biểu diễn nhạc Cung đình. Tôi được bố trí ngồi cạnh
Phó chủ tịch Vũ Hùng Việt. Ăn xong, trên đường về tôi vừa vui vừa ngạc nhiên về
cách đối xử rất thoáng của lãnh đạo TP: Tôi chỉ là một người sống ở thành phố
chưa đầy hai năm và chưa có hộ khẩu, không có quan hệ với cách mạng mà lại ở Mỹ
mới về!
Hai mươi năm qua, Sài Gòn vẫn thế.
Bây giờ, hàng ngày tôi nghe có khoảng 30 tiếng rao của người bán hàng rong dùng
loa điện tử với đủ giọng Bắc - Trung - Nam.
Tôi nhận ra Sài Gòn không những là
đất hứa về giáo dục, mà còn là hy vọng của người nghèo.
No comments:
Post a Comment