Đọc cuốn “Quốc
gia khởi nghiệp”, nói về quá trình dựng nghiệp của nhà nước Israel, có thể kết
luận rằng chính sự đơn độc giữa thế giới Hồi Giáo đã làm cho quốc gia này vươn
lên để tồn tại và phát triển. Ngày nay, từ một vùng đất khô cằn, bốn bề sa mạc,
Israel không những đã tồn tại mà còn trở thành quốc gia nổi tiếng về công nghệ cao,
công nghệ thông tin và nông nghiệp tiên tiến.
Rõ ràng, bản
năng tồn tại đã làm cho dân tộc Israel tập trung vào những lợi thế của mình để
tìm ra con đường phát triển riêng. Công nghệ
lọc nước biển thành nước ngọt của Israel đã góp phần biến bán đảo Shameshek của
Ai Cập thành một thiên đường du lịch. Công nghệ tưới nhỏ giọt ở nông trại
Israel ngày nay đã có mặt nhiều vùng sản xuất nông nghiệp nơi có khí hậu khô cằn
trên thế giới. Phát minh về chíp điện tử thế hệ mới dùng ít năng lượng hơn đã
giúp Intel đứng vững qua nhiều thời kỳ thăng trầm của thế giới số… Không những
thế, tất cả những phát minh này đang giúp cho con người tên quả địa cầu tìm thấy
giải pháp khả dĩ có thể tìm lại thế cân bằng trước sự bất cân xứng giữa nhu cầu
tiêu dùng ngày càng cao, nhưng tài nguyên thế giới càng ngày càng cạn kiệt.
Ở một số nơi khác trên thế giới,
chúng ta có thể tìm thấy hiện tượng xã hội tương tự mà Singapore là một điển
hình. Đảo quốc này là một doi đấy dạng bán đảo nằm trong lòng Malaysia. Nước uống, tài nguyên cơ bản như cát, đá…khác
hầu như không có… Thế nhưng, từng thời kỳ phát triển, lãnh đạo nước này đã có
những chiến lược thích hợp để đưa đảo quốc này thành một nơi có thu nhập dân số
tính trên đầu người cao nhất thế giới. Singapore ngày nay đang cạnh tranh với
Tokyo, Hongkong… để trở thành trung tâm tài chính của thế giới. Singapore cũng đang đầu tư để trở thành trung
tâm khám chữa bệnh của khu vực. Vai trò giáo dục cũng đang nỗi trội với chất lượng
học sinh đứng đầu của thế giới. Trên hết, vị trí giao thương của Singapore vẫn
rất vững chắc là cảng biển của tàu bè giao thương giữa Thái Bình Dương và Đại
Tây Dương.
Ở Việt Nam gần
như cũng tìm thấy hiện tượng tương tự tuy quy mô không lớn. Chẳng hạn, chúng ta thường ngạc nhiên vì sao
một số học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi học sinh giỏi hoặc thi tốt nghiệp
lại có hoàn cảnh sống rất khiêm tốn. Đa phần ở những tỉnh nghèo, các huyện vùng
sâu, vùng xa như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quãng Ngãi,
Phú Yên, Bình Định… Rất cần thiết để có những đề tài nghiên cứu xã hội về vấn đề
này. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạm đồng ý với nhau rằng muốn học giỏi trước hết
phải xuất phát từ động lực cá nhân của người học, trong đó vai trò tự học hỏi
phải đặt lên hàng đầu.
Một số tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu
Long đôi khi chúng ta nghe có những phát minh về máy đào kênh, máy tuốt lúa…
nhưng những nhà phát minh “Hai Lúa” phần lớn chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông
hoặc đại học! Thế nhưng, rất nhiều người
với danh thiếp tiến sĩ, thạc sĩ …lại không viết nổi một bài báo nghiên cứu. Trước hiện tượng này, chúng ta có thể thấy những
sáng kiến, phát minh có gốc từ những nỗ lực vượt qua khó khăn trở lực trong
công việc của đời sống thực tế đòi hỏi.
Nhân chuyện nói về Đồng bằng
Sông Cửu Long tôi nhớ lại buổi tham dự hội thảo gần đây có cô Phạm Việt Nga, Tổng
giám đốc của Dược Hậu Giang làm chủ tọa.
Khi được hỏi vì sao trong thời kỳ hoàn kim của bất động sản, cô không
tham gia đầu tư mà chỉ chú trọng vào nghề dược. Bà Nga trả lời rằng, “Trước hết,
vì tôi yêu nghề dược, thứ hai, vì tôi không hiểu về nghề bất động sản và cuối
cùng vì tôi không có nhiều thông tin do sống ở Miền Tây. Như các bạn biết, mọi chuyện khi đến nơi tôi sống đã không còn
mới và nóng nữa.”
Câu trả lời tuy mộc mạc nhưng chứa
đựng triết lý sâu xa: Đơn độc giúp chúng
ta tập trung hơn vào nhu cầu thực tế của chính mình và đôi khi, đó chính là động
lực cho sự phát triển.
No comments:
Post a Comment